Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc hoodie và kem bạc hà (2)

- Jaemin, tớ có người mình thích rồi...

Câu nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai Jaemin, dù rằng trước mặt cậu không còn bóng dáng Jeno nữa. Những cơn ho cứ kéo đến liên tục khiến Jaemin co rúm người, hai chân cậu quỵ xuống sàn, đôi bàn tay gầy gò chụm lại trước khóe môi phút chốc trở nên nhợt nhạt. Lại một lần hoa nở không báo trước... Jaemin nhăn nhó trong đau đớn, cuống họng cậu tưởng chừng sắp vỡ ra đến nơi, lồng ngực nhứt nhói, Jaemin đã bất lực trong việc chống lại căn bệnh này. Cậu chỉ còn biết cố gắng để mình không phát ra bất kì tiếng động nào mà người khác có thể nghe thấy. Máu từng đợt trào ra, nhớp nháp và đắng ngắt, máu len qua những kẽ nhỏ, thấm ướt đôi tay run run của cậu, rồi lặng lẽ từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi, rơi xuống sàn gạch.

Hơn năm phút trôi qua, cơn ho cũng dần lắng xuống. Jaemin không còn đủ sức quỵ gối nữa, cậu nhoài người, ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa hẳn vào mảng tường lạnh ngắt. Hai tay cậu buông thỏng trên lớp gạch trắng tinh, không biết từ bao giờ đã bị nhuốm đỏ. Jaemin thẫn thờ nhìn những cánh hoa trong tay vô tình đã dập nát, khẽ nhíu mày, đôi mắt cậu mơ hồ lại hiện lên hình ảnh khóe môi Jeno đang mấp máy, nói rằng cậu ta đã có người mình thích.
Jeno, cậu có biết là tớ cũng đang thích một người hay không? Nhưng người ta hôm nay nói với tớ, cậu ấy đang yêu ai đó mất rồi. Là ai mới được, tớ muốn biết, nhưng tớ lại không dám hỏi. Tớ sợ câu trả lời không phải mình, sợ tớ sẽ thất vọng, sẽ không kiềm chế nổi thứ tình cảm đáng ghét này nữa. Rồi cậu ấy sẽ phát hiện ra đóa hoa, đã bấy lâu nở bung trong lồng ngực của tớ mất thôi... Jeno, cậu có bao giờ chán ghét tớ chưa? Bản thân tớ ấy, cứ mãi nhút nhát, tớ tìm cách vứt nó đi, nhưng mà mãi vẫn vậy, tớ chẳng thấy mình thay đổi tí nào. Tớ cứ tiếp tục chạy trốn cảm xúc của mình, mỗi ngày lại tìm một cái vỏ cứng cáp để nấp vào, để mọi người đi tìm, không biết tớ đã trốn bao lâu, mà mãi vẫn chưa ai phát hiện ra tớ. Tớ đã thắng trong cuộc chơi của riêng mình, nhưng luôn là kẻ thất bại trong cuộc đời của tớ. Tớ luôn thụ động, để cho bao nhiêu cơ hội, từng cái một trôi đi ngay trên tay. Tớ chẳng dám nắm bắt chúng, chỉ vì những sợ hãi mà chính bản thân mình cũng mơ hồ khó hiểu. Jeno, căn bệnh của tớ ngày càng trở nặng rồi, tớ có nên cắt bỏ cái gốc cây quái gở này đi?... Nhưng tớ thích những cánh hoa này quá, chúng tựa như bằng chứng cho tình cảm của tớ, để tớ luôn biết rằng mình có một người để nhớ, để bất cứ lúc nào nhìn thấy cậu ta cười cũng nhận ra tim mình đột nhiên bùng lên ấm áp loạn nhịp, để khi nhắm nghiền mắt lại có thể thấy hai chúng tớ nắm chặt tay nhau, ở bên nhau mỉm cười hạnh phúc. Jeno, có phải tớ đã sai từ lúc bắt đầu ? Đã biết mình thiếu can đảm, biết bản thân không quyết đoán lại bất chấp tất cả mà lao vào...

Jaemin cố đứng dậy với đôi mắt đã mỏi nhừ, hai chân dường như không còn chút sức lực. Cậu chậm chạp tẩy đi vệt máu đã sắp khô cố chấp bám trên nền gạch, tia nước bắn vào sàn tung tóe, cuốn những cánh hoa trôi nhanh rồi mất hút. Jaemin khó khăn mở cửa phòng vệ sinh, cậu khoác mũ lên, trùm kín đầu, rồi đem hai bàn tay dấu sâu trong túi áo. Cậu không muốn bất kì ai thấy bộ dạng thảm hại, kì cục này của cậu. Jaemin đi đến bên bồn rửa tay, cậu nhìn quanh một lượt. May quá, không có ai ở đây cả! Cậu vội mở nước, một dòng chất lỏng lạnh ngắt mạnh mẽ tràn xuống, nhanh chóng tẩy sạch vệt máu trên tay Jaemin. Cậu khom người rửa sạch khuôn mặt đang mệt mỏi, nhiệt độ của nước khiến Jaemin cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Jaemin vẽ lại một nụ cười gắng gượng trên môi, trở về chiếc bàn cậu và Jeno đã ngồi vài mươi phút trước.

- Jaemin, cậu làm sao mà đi lâu thế, không khỏe chỗ nào à?

Jeno không khỏi lo lắng khi thấy Jaemin trở ra. Lúc nãy, cậu còn chưa kịp giải bày hết tình cảm của mình thì đã thấy cậu ta vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy cậu ta quay lại, Jeno đã định đi tìm. Không ngờ vừa rời khỏi chỗ thì đã thấy bóng dáng Jaemin đi đến trước mặt.

Jaemin chỉ nhẹ lắc đầu, cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể. Mắt cậu lướt nhanh về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai ly kem giờ đã tan thành nước.

- Chúng ta về thôi Jeno, tớ vừa nhớ còn có chút việc cần làm.

- Ừm...

Jeno không hỏi nhiều, xoay người, đi xuống tầng dưới tính tiền, phía sau là Jaemin còn mãi chăm chú dõi theo bóng lưng của cậu. Cho đến khi hình ảnh Jeno khuất dần sau lối rẽ ở cuối cầu thang, Jaemin mới bước theo thật chậm rãi. Jeno, cậu ấy vẫn như những ngày mới gặp mặt, vẫn lạc quan, vui vẻ. Vẫn luôn ở phía trước để che chở, bảo vệ cho cậu. Jeno vẫn luôn đợi cậu như vậy. Cậu không rõ Jeno có còn nhớ lần đầu họ cùng nhau đến đây, và đã gọi hai phần kem bạc hà mát lạnh. Đó cũng là lần đầu Jaemin nếm thử vị kem này, cậu chỉ gọi bừa theo Jeno để cho đỡ tốn thời gian lựa chọn. Vậy mà, giờ đây nó đã trở thành một thói quen, một sở thích khó có thể từ bỏ của Jaemin. Có lẽ khi bắt đầu làm việc gì đó không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần một lí do. Đối với Jaemin, lí do lớn nhất bây giờ chắc là... Jeno.

Jeno thích thì cậu cũng thích, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cánh cửa chính của tiệm kem khẽ mở ra rồi nhanh chóng khép lại, chiếc chuông gió treo phía trên được dịp va vào nhau leng keng kêu vài tiếng. Jeno và Jaemin một trước một sau, thong thả rảo bước trên con đường in rợp bóng hàng cây còn đang bận thay lá. Chưa bao giờ họ thấy mình cách xa nhau đến vậy, không ai nói với nhau điều gì, người hay bắt chuyện nhất, hôm nay đã mãi bận suy nghĩ điều gì đó riêng tư của bản thân. Quãng đường đi như ngắn lại hơn thường ngày. Họ chào nhau ở ngã tư quen thuộc, rồi mỗi người lặng lẽ đi về một hướng...

- Mẹ, con về rồi.
- Không ăn cơm sao mà lại lên phòng.
- Con ăn rồi, còn no lắm.

Jeno bước nhanh qua những bật thang, mở cửa bước vào phòng, bây giờ cũng đã quá trưa, cậu chán nản gieo mình lên giường ngủ. Dạ dày trống rỗng cùng lồng ngực cậu đang thấy vô cùng khó chịu. Một chút thôi, chỉ cần thêm một chút nữa là cậu đã có thể nói hết những tình cảm của mình cho Jaemin biết. Vậy mà... Jeno dùng hai tay vò mạnh mái tóc, làm nó rối tung lên, cũng như những suy nghĩ ngổn ngang của cậu lúc bấy giờ. Cậu phát hiện Jaemin gần đây thật khó hiểu, cậu ta hay chạy vội vào nhà vệ sinh, rồi trở ra với đôi mắt thất thần. Khuôn mặt cậu ấy trông gầy đi rõ rệt, hốc mắt dường như sâu hơn và còn có cả quầng thâm. Lần nào hỏi đến, cậu ta chỉ qua loa bảo không sao rồi một mực im lặng. Jeno cũng không gặng hỏi nữa, cậu biết rõ tính cách của Jaemin, nếu cậu ta đã muốn che giấu điều gì, thì dù trời có sập xuống ngay trước mắt cũng không buộc được cậu ta mở miệng... Dường như nhớ ra điều gì, Jeno bất giác ngồi bật dậy, cậu với lấy điện thoại, tìm đến tên Nana thân thuộc lưu ở messenger, gửi một tin nhắn.

Jeno: Jaemin, tớ có người mình thích rồi đó.

Rất lâu sau cậu mới thấy Jaemin trả lời.

Nana: Tớ biết mà. Cậu đã nói khi nãy.
Jeno: Cậu không hỏi tớ đó là ai sao?
Nana: *đang nhập văn bản*

Hệ thống thông báo Jaemin đã offline 1 phút trước. Jeno chán nản trong chờ đợi, cậu tưởng chừng đã nghe thấy tiếng thời gian trôi đi thật chậm. Jeno luôn phải chờ, vì cậu luôn là kẻ chủ động mở lời. 10 phút, rồi 15 phút trôi qua trong im lặng, Jeno nhăn nhó dán mắt vào màn hình điện thoại vẫn đang tối om. Jaemin cậu làm gì lâu đến thế, không phải chỉ cần nói "muốn", là mọi chuyện ngay lập tức được giải quyết hay sao? Jeno thất vọng ném điện thoại sang một bên, cậu đi thẳng vào phòng tắm...

Chiếc điện thoại trên giường kêu ting vài tiếng, dấu chấm xanh bên cạnh ảnh đại diện của Jaemin lóe lên, rồi chợt tắt. Một tin nhắn âm thầm đã được gởi vào hộp thư của Jeno.

Nana: Cậu đừng nói, Jeno, đợi tớ thêm một lúc nữa thôi, tớ sẽ tự mình tìm ra đáp án. Hứa với tớ là cậu sẽ đợi !

Vì sao Jeno phải đợi cậu, Jaemin cũng không biết. Jeno cũng có tình cảm riêng, có suy nghĩ riêng của bản thân mà. Cậu là ai, lại luôn buộc Jeno đợi mình hết lần này đến lần khác? Cậu biết một lúc là bao lâu không Jaemin, 5 năm qua, không phải đã có rất nhiều lần một lúc? Cậu lại định lừa mình dối người đến bao giờ nữa. Chịu đựng như thế là chưa đủ hay sao? Sao cậu không chịu thử một lần, nói thẳng ra, mặc cho kết quả như thế nào. Sao cậu không chịu hiểu, thà đau đớn ngay bây giờ sau đó được tự do, còn hơn cứ để day dứt đi theo dằn vặt mãi sau này. Trong một mối quan hệ, khi mà một người cứ bắt người kia phải đợi, Jaemin, cậu nghĩ, nó tồn tại được đến khi nào?

Giống như phần kem dù thơm ngon, hấp dẫn, đến khi đã tan thành nước, sẽ không ai muốn tiếp tục thưởng thức. Một mối quan hệ mập mờ, kéo dài quá lâu, rồi có mấy ai sẽ mãi sẵn sàng chờ đợi?

P/s: 1.không ngờ mình cũng đã hoàn thành chương 4 rồi *clap clap*. Mọi người đi qua có thể cho mình xin một ít sao được không =)))) hoặc bình luận góp ý để mình chỉnh sửa
2. NCT Dream sắp comeback rồi đấy, chúc cho đợt comeback thật thành công nào *clap clap*.
3. Chương sao có thể sẽ là sự xuất hiện của nv phụ =))), cùng mong đợi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com